Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Dâu Thủy Thần


Phan_11

Tiếng nói vang lên cùng tràn cười và ánh mắt thích thú. Hắn cầm cây sáo trong suốt màu ngọc bích vừa hiện ra giữa hư không đưa lên môi. Giai điệu du dương hòa trong gió lộng bay vút lên cao nhanh chóng trở nên réo rắt đinh tai như kim khí va đập. Tiếng khóc tỉ tê oan ức của ngàn vạn u hồn biến thành gào thét bi phẫn vang động khắp không gian. Kết giới bảo vệ do Ngân Băng Kiếm tạo ra xuất hiện vết nứt dần lan rộng, cuối cùng vỡ nát dưới thanh âm chết chóc. Ngài chống kiếm đứng vững, đưa tay gạt dòng máu trào ra nơi khóe môi, vẻ mặt không động thanh sắc nhìn hắn.

-Người dạy bảo con mà ra tay nhẹ nhàng như vậy sao?

-Thật là không biết sống chết.

Hắn bật ra một tràn cười phấn khích, vuốt ve cây sáo lạnh băng lung linh ánh sáng xanh lục đang tỏa khói mờ mờ, thư thả nói.

-Diệp Băng Địch lần đầu xuất trận uy lực đã không nhỏ nhưng xem ra chưa nhuộm máu thì chưa cam tâm. Ta dùng máu của cháu ngoại Thần Vương Sùng Lãm để tế sáo cảm tạ Nhã Nhạc Thần Quân thì không tệ chút nào.

Tiếng vũ khí va nhau lạnh lẽo. Hàn quang lóe sáng khoảng rừng. Một vết xước rướm máu trên mặt. Mấy vết thương đẫm máu trên vai.

-Quân Vũ. Sao ngươi lại nặng tay với con trai ta như vậy?

Giọng nói vang lên thanh thúy nhẹ nhàng pha lẫn vẻ than trách đe dọa. Thụy Hà Thần Nữ xuất hiện sau màn sương mù tản mát. Phong thái vẫn uy nghiêm cao nhã ngày nào.

-Ngươi cũng đâu nương tay với con trai của ta.

Hắn cười nhạt oán trách, chỉ kẻ thân thể nhuộm máu đang vô cảm nhìn mình, bình thản tiếp lời như bàn chuyện phiếm.

-Chuyện này cũng do con trai ngươi tự mình chuốt lấy.

-…

-Nhưng hắn cũng khá lắm, chỉ là Trung đẳng thần mà có thể làm gương mặt ta bị thương. Tương lai phía trước sẽ rất đáng xem.

Thần nữ không đáp lời, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ ngài. Thủy thần xoay người ôm lấy chàng đỡ dậy, cương quyết nhìn bà.

-Mẹ hóa giải phong ấn hoặc con sẽ chết cùng Khiết Thảo.

-Mẹ sẽ để con chết hay sao?

Bà mỉm cười như hoa như ngọc. Hắn đứng bên cạnh nhàn nhã xem tuồng.

Ngài bình thản kéo tay áo bên trái của chàng để lộ những đường chỉ đỏ thẫm bằng máu tươi chìm trong làn da trắng mịn quấn chặt quanh cổ tay, trên tay ngài cũng y như thế.

-Đồng Sinh Cộng Tử.

Hai vị Thượng thần đồng thời lên tiếng. Ngài bình thản cười nhạt.

Ngài đã dùng cơ hội cuối cùng trước khi chàng chết mà giăng thuật, lúc máu của hai người hòa vào nhau qua nụ hôn. Loại bùa yểm nối kết linh hồn này không phải cao thâm phi thường, một vị Trung đẳng thần cũng có thể tạo ra hay giải trừ. Tuy nhiên, kẻ bị phong ấn phải tự nguyện cho phép, nếu tùy tiện làm càn sẽ mất mạng cả hai. Thần tiên vốn dĩ trường sinh bất lão nhưng thuật chú này sẽ khiến linh hồn rời khỏi thần thể, từ đó mà thần tịch không còn, bao nhiêu pháp lực đều mất hết, phải đến Âm giới sống như linh hồn người phàm.

Thời gian nặng nề chậm chạp trôi qua.

-Lãnh Hà… con… muốn bỏ cả cha mẹ thật sao?

Bà đau đớn thì thào, giọng nói không nén được xót xa, ánh mắt không ngăn được cay đắng.

-Con yêu Khiết Thảo.

Ngài nhìn bà thành khẩn kiên định. Ngài không thể tìm được sự giúp đỡ của bất cứ người thân nào. Mẹ ngài là chị lớn trong nhà, hai người dì cũng là Thượng Thủy Thánh Mẫu không thể can thiệp, một trăm người cậu trên Thiên giới không dám nhúng tay. Ngài đến Hồng Bàng Thần Cung quỳ bảy ngày bảy đêm, ông bà ngoại là Thần Vương và Nương Nương cũng không thuận tình giúp đỡ. Ngài chỉ còn cách dựa vào sức mình đánh cược một lần.

Dùng chính tính mạng của mình mà đánh cược.

-Con cầu xin mẹ.

Thời gian nặng nề ngưng đọng trong sương rơi gió lạnh. Ngài vẫn nhìn bà không chút dao động lay tâm. Bà rót một hơi thở dài bước lại gần, chạm tay lên ngực Khiết Thảo. Quầng sáng thanh thủy tản ra từ chỗ bàn tay lan rộng khắp thân thể chàng. Hai lá rong đỏ trườn khỏi miệng chàng nhanh chóng tan thành tro xám bị gió cuốn bay. Chàng bất ngờ run rẩy toàn thân, lắc đầu ho mạnh một bụm máu đen. Đôi mắt nhắm chặt tức khắc mở ra hoảng hốt. Giọng nói yếu ớt chìm trong gió lạnh.

-Lãnh… Hà…

-Khiết Thảo… không sao…

-Lãnh Hà…

-Không sao rồi… yên tâm…

Ngài siết chặt thân thể chàng, giọng nói uy nghiêm thường ngày run rẩy vì xúc động. Chàng im lặng nghe nước mắt lăn dài, an bình nằm trong vòng tay ngài.

Không cần biết xung quanh, không cần nhìn xung quanh.

Chỉ cần biết còn được nhìn thấy nhau, chỉ cần biết còn được ở bên nhau.

Chàng đưa tay chạm vào gương mặt ngài, những ngón tay mảnh khảnh thon dài lướt khẽ theo từng đường nét tuấn mỹ. Ngài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chàng mỉm cười.

-Không phải mơ.

-…

-…

-Không phải mơ.

Chàng khẽ cười lặp lại. Ánh nhìn bất ngờ chạm vào mấy vết thương đẫm máu. Chàng gượng ngồi dậy lo lắng kéo áo ngài xem xét.

-Ngài bị thương?

-Chỉ mấy vết thương nhỏ nhặt, ngươi không cần lo lắng.

Ngài mỉm cười dịu dàng kéo chàng dựa vào lòng ngực.

-Chúng ta về nhà.

-Khoang đã… còn Thụy Hà Thần Nữ và…

Chàng thì thầm nương theo cánh tay ngài đứng dậy. Chàng đã tỉnh nhưng vì mất máu quá nhiều nên đầu óc choáng váng hoàn toàn không còn sức. Ngài thấy vậy liền ẵm chàng lên, khẽ cười thản nhiên đáp.

-Họ đã xem tuồng xong rồi, không cần phải lo.

Ngài ôm chàng quay lưng bỏ đi. Hắn cười lớn kéo ngài đứng lại.

-Mọi chuyện còn chưa dàn xếp xong. Con vội vàng làm gì.

-Không phải con và Khiết Thảo đã vượt qua thử thách của trưởng bối các người sao?

-Con nhận ra sao? Cũng thông minh lắm.

Hắn bật cười gõ gõ trán ngài rồi đặt vào tay chàng cây sáo ngọc vẫn còn đọng máu. Vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh không mang nét đùa cợt ban đầu.

-Diệp Băng Địch. Quà cưới của ta và Thạch Diệp cho con. Còn đây là Trường Sinh Đan.

Chàng chưa hết ngạc nhiên thì viên đan xanh dịu lấp lánh như sao đã trôi vào cổ họng. Một luồn khí nóng truyền khắp lục phủ ngũ tạng. Sinh lực theo đó trào dâng khắp cơ thể. Chàng cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, nhẹ đến mức có thể bay lên. Chàng sợ hãi siết chặt cánh tay ngài, đáp lại chàng là ánh mắt dịu dàng ôn nhu mang vẻ trấn an.

-Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Bây giờ thì về đi.

Bóng dáng hai vị thần tan vào sương khói chỉ còn thanh âm đọng lại. Ngài ôm chàng sát hơn một chút, cất bước về phía ngôi nhà sàn nằm giữa vườn thảo dược.

-Mọi chuyện thật ra là thế nào?

-Ta sẽ giải thích sau.

Chàng khẽ cười kéo áo ngài thì thầm.

-Tôi có thể tự đi được rồi. Ngài nên thả tôi xuống.

-Ta không muốn.

Tiếng cười nhẹ nhàng hạnh phúc tan vào đêm tối bình yên.

Sương vẫn nhạt nhòa rơi. Gió vẫn rì rào thổi.

…  — 24 –  …

.

Bờ rào đá phủ kín thường xuân hiện ra trong sương mờ. Ánh sáng ấm áp phát ra từ bếp lửa trong nhà soi lên con đường đá sỏi xuyên qua khoảng sân đầy thạch thảo. Ngài thả chàng xuống chỗ cầu thang nhưng tay không rời khỏi vai chàng. Cả hai bước vào nhà khi Khiết Dược đang ngồi cạnh bếp lửa pha trà. Nàng nghe tiếng chân vội ngẩng mặt lên. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chàng rất lâu, nhìn chàng thật kỹ. Nàng chớp mắt mấy lần như thể sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Thời gian chậm chạp trôi qua đến khi gương mặt tuyệt mỹ băng thanh đông cứng cảm xúc vỡ òa dòng nước mắt trong vắt long lanh. Nàng vứt chén trà chạy đến ôm lấy chàng.

-Khiết Thảo… Anh về rồi… Anh về thật rồi…

-Phải… Anh về rồi…

Chàng khẽ cười không thể ngăn dòng lệ lăn dài trên má. Nàng bật cười khi nước mắt vui mừng vẫn không ngừng rơi.

-Khiết Thảo… Em có thể nhận anh rồi… Có thể gọi tên anh rồi…

-…

-Từ nay em không phải gọi anh là Trương Chi nữa…

Thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt chàng nhưng nhanh chóng biến mất.

Họ là song sinh. Họ là song sinh không chỉ một lần.

-Khiết Thảo.

Thanh âm nghẹn ngào hòa trong nước mắt phát ra từ phía bếp. Người phụ nữ phúc hậu vịn vào vách nhà bằng bàn tay run rẩy, lần từng bước chân ra cửa. Chàng chậm chạp đi về phía bà, ôm lấy vóc dàng gầy gò khắc khổ.

-Mẹ… Con xin lỗi… Con đã không dám nhận…

Bà mỉm cười dịu hiền vỗ vỗ lưng chàng như dỗ dành an ủi.

-Mẹ hiểu… Mẹ hiểu… Con đã chịu khổ rồi…

Ngài đứng bên cạnh nhìn những gương mặt ngập tràn nước mắt hạnh phúc đoàn viên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp cùng hối lỗi.

Hiến sinh cho thần linh là bổn phận của người phàm.

Hiến sinh cho thần linh là nỗi đau sinh ly tử biệt.

Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu ngài làm lòng ngực nhói một cái. Ngài đưa tay vịn chặt vết thương trên vai, thi triển thuật chữa trị nhưng không hiệu quả. Máu chảy ngày càng nhiều. Máu đua nhau trào ra thấm ướt hai lớp vải cùng tấm choàng rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà thành vũng loang loáng. Ngài choáng váng lảo đảo dựa vào vách.

-Lãnh Hà.

Chàng ngước mắt nhìn thấy vội vàng chạy lại. Chàng nhanh tay xé mấy lớp vải xem xét vết thương. Nét kinh hãi lướt qua gương mặt.

-Sao bây giờ lại nặng như vậy?

-Có lẽ do thần lực bị tổn hao.

Chàng gật đầu không nói gì. Tâm trạng xúc động nhường bước lo lắng. Chàng đỡ ngài vào phòng, nhờ mẹ và em gái mang đến nước nóng cùng bông băng thảo dược. Chàng không chắc có thể chữa lành vết thương, chàng chỉ hy vọng cầm được máu. Chàng không phải thần linh càng không phải Dược thần, chàng chỉ là một dược sư bình thường không biết phép thuật không có thần lực. Lòng ngực chàng bất chợt có tảng đá đè nặng.

Khoảng cách giữa thần linh và người phàm. Khoảng cách giữ bất lực và hữu lực.

-Lại suy nghĩ lung tung phải không?

Ngài ngồi tựa thành giường, kéo gương mặt chàng nhìn thẳng vào mình. Chàng im lặng buông một tiếng thở dài.

-Ta không sao. Ngươi không cần phải tự trách. Mấy vết thương này so với những thứ ta gặp phải trong chiến trận khi Văn Lang lập quốc chẳng là gì cả.

-Chẳng là gì cả nhưng tôi cũng không thể chữa lành.

Thanh âm mang sự uất ức giận dữ bị kiềm nén. Chàng quay mặt tránh ánh mắt ngài, vắt khô chiếc khăn nhúng trong nước nóng, nhẹ nhàng lau sạch vết thương.

-Ngươi là thần tiên hay người phàm, ngươi là nam hay nữ, ngươi có thể giúp đỡ ta hay không… Tất cả đều không quan trọng.

-…

-Ngươi không phải gánh nặng của ta, không phải vướng bận của ta. Ngươi là người mà ta yêu thương trân trọng, người mà ta luôn muốn ở bên cạnh trọn đời.

-…

-Ta cần ngươi.

Tiếng thì thầm truyền vào bên tai, chàng run rẩy siết lấy chiếc khăn thẫm máu. Ngài đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt thuần khiết băng thanh lấm lem vài vệt máu cùng nước mắt.

Nụ hôn dịu dàng hạ xuống.

Là sự trấn an. Là lời hứa hẹn.

Chàng thấy gương mặt mình bơi trong đôi mắt huyền sắc sâu thẳm như mặt hồ đêm thì từ từ khép mi, để tâm trí cùng thân thể trôi theo cảm giác khao khát đang dâng lên. Từng chỗ chạm, từng đường miết, từng dấu cắn từ ôn nhu dịu dàng càng trở nên mãnh liệt đam mê. Hơi thở đều nhẹ dần hỗn loạn kéo theo luồng hơi nóng lan khắp cơ thể.

Tiếng lách cách của ly tách va nhau khe khẽ.

Cả hai giật mình nhìn phía cửa.

Khay trà run lắc trên đôi tay siết chặt của người phụ nữ phúc hậu mang vẻ mặt bàng hoàng. Nước trà vàng óng thoảng hương gừng sóng sánh tràn ra ngoài nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. Không gian im lặng như tờ, từng hơi thở mạnh cũng nghe rõ, từng giọt nước nhỏ cũng vang vang. Bà bước vào phòng đặt khay gỗ xuống bàn, vội vàng quay lưng bỏ đi sau câu nói hòa nhã bằng giọng trấn tĩnh được gia công tỉ mỉ.

-Con hãy chữa vết thương cho Lãnh Hà trước đi. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau.

Ngài cười khổ nhìn vẻ mặt căng thẳng của chàng, chưa biết nói gì thì một người khác mang bông băng thảo dược vào phòng với nụ cười tinh nghịch đầy ý nghĩa.

-Em sẽ nói chuyện với mẹ. Hai anh yên tâm.

Ngài gật đầu cảm ơn. Nàng nhanh chóng trở gót.

-Ngươi sẽ không nghe lời mẹ mà bỏ rơi ta chứ?

Ngài vuốt mấy lọn tóc rối của chàng vào nếp, nhướng mày kề sát tai chàng.

-Ngài sẽ cho phép tôi làm việc đó sao?

Khiết Thảo rắc bột thuốc lên miệng vết thương, nhíu mày vì một bàn tay không an phận đang trườn trên eo mình.

-Không ngồi yên tôi sẽ mặc kệ ngài.

Chàng đanh giọng nhắc nhở. Ngài nhếch môi cười nhạt.

-Ngươi đành lòng sao?

Chàng không đáp ấn mạnh miếng băng. Ngài nhăn mặt than thành tiếng. Chàng làm như không nghe thấy. Ngài vẫn than thở không ngừng.

-Đau lắm sao?

Chàng dừng tay ngẩng mặt nhìn ngài vẻ lo lắng. Thủy thần nhăn mặt cắn răng gật gật đầu.

-Tôi sẽ nhẹ tay hơn.

Chàng khẽ khàng nói vẻ quan tâm, chăm chú vào công việc đang làm không nhìn thấy nét cười thú vị trên môi ngài. Nhưng thuốc chẳng có bao nhiêu tác dụng, vết thương vẫn rỉ máu từ từ thấm hồng làn vải làm thần thái của chàng càng lo lắng bất an.

-Đến sáng mai thần lực của ta phục hồi vết thương sẽ tự lành lại.

-Tôi thật vô dụng.

-Không được nói vậy.

Ngài xót xa kéo chàng dựa vào lòng ngực. Chàng thở dài nhìn đóng băng gạt trên vai ngài, trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất là máu ngừng chảy và vết thương lành lại. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt theo mấy đường máu đỏ thấm qua làn vải như muốn xoa dịu cơn đau của ngài. Từ chỗ chạm của những ngón tay bất ngờ tỏa ra quầng sáng lấp lánh màu lam lục.

Máu đỏ dần khô lại. Vết thương dần khép miệng.

Chàng vội vàng gỡ mấy miếng băng, sững sờ nhìn vết thương rồi nhìn ngài. Thủy thần lo lắng nắm lấy tay chàng lẩm bẩm thuật chú. Vẻ mặt ngài từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng.

-Lời chúc phúc này hơn cả sự mong đợi của ta.

Chàng nhìn ngài không hiểu. Ngài bật cười hôn nhẹ lên môi chàng.

-Trong người ngươi đang có bốn ngàn năm thần lực, chỉ cần học cách sử dụng thì có thể trở thành thần tiên. Hồng ân này không phải ai cũng có phúc phần nhận được vì phải xin phép Thần Vương và Nương Nương, còn phải dùng Đại Đa Diệp của Thượng Cổ thần Thạch Tử trên Nguyệt Cung làm thuốc dẫn thanh lọc thần lực luyện thành một viên đan nếu không kẻ uống sẽ bị loạn khí mà đi vào ma đạo.

-…

-Thần lực đưa vào người ngươi có lẽ là qua Trường Sinh Đan.

Ngài bật cười ôm lấy chàng vẫn đang ngây người ngơ ngẩn. Chàng hiểu những gì ngài nói vì mấy tháng sống ở Thủy cung đã đọc qua nhiều sử sách về thần tiên nhưng lại không dám tin, không dám tưởng tượng một hồng ân quá lớn như vậy. Chàng vòng tay ôm chặt ngài vì nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ nguyên nhân dâng lên trong tâm trí.

Con đường phía trước có thật sự trải hoa hay chỉ là bình yên trước cơn giông bão.

Đêm trường lạnh lẽo kéo theo những mộng mị mơ hồ.

Sương rơi nhạt nhòa mang bao nhiêu khúc mắc.

Bà nhìn đống sính lễ, mâm quả phủ vải đỏ rực rỡ chất kín mọi khoảng trống từ trong nhà ra đến ngoài sân rồi nhìn hai kẻ đang ngồi im lặng cách mình một khoảng, không biết trong lòng là cảm giác gì. Tối qua chứng kiến cảnh tình kia, lại nghe Khiết Dược kể bao nhiêu chuyện, bà đã thức trắng một đêm suy nghĩ. Sáng nay vừa nhóm bếp mở cửa đã thấy đoàn người của Thủy cung đứng trên sân, bà có muốn trì hoãn cũng không còn cách.

Mọi chuyện bắt đầu cũng là gia đình bà có lỗi khi tráo Tế nữ rồi bỏ trốn để mặc Khiết Thảo hy sinh, Thủy thần cũng không bắt tội còn thâm tình tìm đến tận nơi,  lại cung kính mang lễ hỏi xin rước người đi… Hơn nữa, bà nhìn cách Khiết Thảo chăm sóc quan tâm Thủy thần cũng hiểu tình cảm hai người sâu đậm đến mức nào, con trai bà vì Thủy thần không oán không hối, thân thể hủy hoại sống chết không màng…

Gia đình bà làm sao có thể đắc tội thần linh.

Bà làm sao nhẫn tâm nhìn con trai phiền não.

Nhưng chuyện bất ngờ kỳ lạ như vậy nhất thời khó mà chấp nhận hoàn toàn.

-Mẹ… Nói gì đi.

Khiết Dược thấy không khí căng thẳng quá lâu liền kéo tay áo bà nói khẽ. Bà ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.

-Chuyện đã như vậy chúng tôi cũng không dám từ chối… Nhưng…

-…

-Ngài có thể để Khiết Thảo ở lại đây vài ngày… dù sao gia đình chúng tôi cũng vừa sum hợp… với lại ngài có thể để Khiết Thảo thỉnh thoảng về thăm chúng tôi…

-…

-…

-Được.

Ngài bình thản ôn hòa đồng ý. Chàng khẽ cười nắm tay ngài dưới tấm áo choàng trắng bạc. Mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm xung quanh thi nhau trút ra, vẻ mặt mọi người thả lỏng với nụ cười vui mừng.

Mâm trầu cau nhanh chóng được đặt lên bàn thờ giữa nhà, hai ngọn nến đỏ kết hoa được thắp sáng, rượu nếp trong suốt chưng cất lâu năm được rót ra, khói hương thơm ngát mờ mờ lan tỏa. Khiết Thảo quỳ xuống cúi lạy tổ tiên cùng cha mẹ. Công ơn sinh thành tựa biển rộng trời cao cho dù là duyên phận mỏng manh của một kiếp nhân sinh cũng không thể thay đổi. Đôi vòng vàng khắc chạm hình Long Phụng tinh xảo lấp lánh kim quang được hai người đeo vào tay cho nhau, cùng nhau chia một miếng trầu, dùng một nắm xôi, uống một cần rượu.

Từng giọt rượu nồng mang lời chúc phúc.

Từng miếng trầu thơm thắm niềm hân hoan.

… — 25 – …

.

Đêm giao thừa khắp bản làng đều tưng bừng đốt lửa thắp đèn, treo bùa dựng nêu, chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên. Trên sân Thần điện, Tế đàn đã trang hoàng nghiêm cẩn, ngọn lửa lớn bùng cháy mạnh mẽ trong gió lộng đại ngàn làm khói bay cuồn cuộn đầy trời. Nhóm vũ công đeo mặt nạ, đội mũ mão, mặc lễ phục mấy tầng thổ cẩm đang nhảy múa cầu xin thần linh ban phước ùa màng bội thu, cuộc sống cư dân bình yên hạnh phúc. Tiếng cười tiếng nói hân hoan vui mừng đua nhau vang vọng. Hai dáng người lặng lẽ tách khỏi đám đông men theo con dốc trắng xóa hoa ban lên sườn núi.

Mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Trời đêm không trăng bàng bạc màn sương mờ nhạt.

-Lạnh không?

Tiếng thì thầm cùng ánh mắt quan tâm. Đáp lại là cái lắc đầu và nụ cười thật nhẹ nhàng. Những bước chân vẫn thả đều trong đêm. Một lúc sau, chàng kéo ngài đứng lại, hướng tay xuống thung lũng.

-Nơi này có thể ngắm toàn cảnh.

Bản làng ẩn hiện trong màn sương mờ nhạt thấp thoáng ánh lửa ấm áp bập bùng giữa những vạt rừng tĩnh lặng trong đêm. Từng làn gió lướt qua làm màn sương lả lướt uốn lượn. Đêm ba mươi không có ánh trăng chỉ điểm vài ngôi sao lấp lánh xa xăm trên nền trời thăm thẳm.

-Đến đây.

Ngài ngồi xuống thảm cỏ mượt dưới chân, thuận tay kéo chàng vào trong lòng. Chàng đẩy ngài cố gắng đứng dậy nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt.

-Nếu có ai ngang qua nhìn thấy thì không…

-Ngồi yên. Đừng có nhúc nhích. Nếu không ta sẽ…

Ngài cúi người thấp giọng thì thầm mấy chữ, cố ý để đầu lưỡi chạm nhẹ vào vành tai trước mắt, để hơi thở nóng ấm trườn trên làn da mềm mại mịn màng, làm người đang ngồi trong lòng lập tức bất động.

-Ngài càng lúc càng…

Chàng nhanh chóng trấn tĩnh thở dài thườn thượt. Ngài đưa tay luồn vài mái tóc nâu đồng lấm tấm sương đêm.

-Sao?

-Bá đạo.

Ngài bật cười vẫy tay giăng kết giới khiến cả hai vô hình, sương rơi gió thổi cũng không chạm được. Những chấm sáng lấp lánh màu xanh lục xanh lam như đom đóm xuất hiện lơ lửng giữa màn đêm. Chúng bay lượn chập chờn trong gió, quẩn quanh những cành hoa ban khẳng khiu trắng tinh như phủ tuyết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .